Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2017

ĐÔNG ÂU VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Mục đích mình thực hiện chuyến đi Đông Âu là từ việc muốn tham quan ngôi làng Hallstatt ở Áo, ngôi làng này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997. Nhưng điều đó là chưa đủ để thúc đẩy mình thực hiện chuyến đi, cái cảm giác lo sợ của đứa con gái mới chân ướt chân ráo ra ngoài bầu trời lớn với nhiều điều không lường trước được đã khiến mình dè chừng, cả cái việc sock văn hóa khi qua trời Âu cũng đủ làm mình cảm thấy tự ti vào bản thân rất nhiều. Phải nói rằng hai tháng đầu lúc mình mới sang Bỉ thì cảm xúc nó lẫn lộn nhiều thứ, từ bồi hồi, thích thú rồi đến hụt hẫng và buồn bã. Một Thủy Tiên hoạt bát, năng động hoàn toàn biến mất trong hai tháng đầu ấy. Cho đến một ngày, sau một buổi tâm sự, sau một câu nói và quan trọng là bằng tất cả tấm lòng chia sẻ cho chồi non, người cô của mình đã truyền lửa và cảm xúc cho mình rất nhiều. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in câu nói “Đời là của mình, mình không vui thì ai vui giùm bây giờ”. Không ngờ có ngày người cô m...

CÂU CHUYỆN LÀM BÁNH

Đây là vài dòng tự phỏng vấn của mình với mong muốn chia sẻ những cảm xúc của mình cho những người bạn tốt vẫn luôn quan tâm và theo dõi mình. Qua bài viết này, mình hi vọng những bạn đã đọc sẽ có thêm một góc nhìn trong việc dấn thân vào những việc mình chưa từng làm để tìm kiếm ra đam mê của chính mình. Đây là điều mình đã suy nghĩ kĩ và đang thực hiện. Cảm ơn Chị Nai – người mà em yêu mến! Bài viết cũng như là món quà chân thành nhất mà em dành cho chị. 1.      Lý do vì sao bạn lại học làm bánh? Chiếc bánh flan gateau đã đem hai chị gặp nhau Mình bắt đầu ý định học làm bánh là vì muốn tìm một sở thích mới, khỏa lấp thời gian rãnh rỗi của mình trong những ngày đầu năm học. Từ việc suy nghĩ học đàn piano đến việc học làm bánh, mình hi vọng sẽ tìm được một người bạn cùng chung chí hướng để cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc trong một niềm hăng say nho nhỏ, nhưng đáng tiếc là mình lại độc thân. Đầu tiên, mình xin dành lời cảm ơn đến ngườ...

20 ĐIỀU LUÔN TỰ NÓI VỚI BẢN THÂN

1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa... 2. Nếu không có ai bên cạnh , hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết blog, viết nhật ký.. Hãy tập quen dần với bản thân mình.. 3. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình thương hại . Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống... 4. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác . Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà sẽ không có ai xót xa cho mình... 5. Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút.. có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân, nếu là vì ai đó mà làm vậy.. thì rõ ràng mình là đứa ngốc xít.. những người thật sự yêu mình sẽ không làm mình đau. 6 . Lúc đau buồn nên tìm mộ...

MẸ....

(Hãy cùng nghe nhạc và cùng đọc) Trong dân gian đã có nhiều câu ca dao ví von về tình mẹ, không phải nói ngoa vì tình mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất mà mỗi chúng ta có được. Công ơn chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, công ơn chăm sóc con từ khi còn là đứa trẻ đỏ hỏn đến khi mái tóc bạc màu thì mẹ vẫn là người lo lắng, yêu thương vô vàn. Mẹ tôi có đôi mắt một mí đặc biệt, chiếc mũi thấp và mái tóc dày đen nhánh. Mẹ tôi không có điểm đặc biệt ngoại trừ tấm lòng bao dung và độ lượng. Qua từng câu chuyện thỉnh thoảng mẹ nhắc về ngày xưa, tôi biết rằng mẹ tôi khi trẻ là người con hiếu thảo và rất thương yêu con cháu. Nhà ngoại tôi sau khi Giải phóng rất nghèo, mẹ tôi đã phải nghỉ học từ rất sớm để bươn chải cuộc sống nuôi đàn em. Nhà ngoại tôi có mười hai người con, mẹ tôi thứ chín. Đáng lẽ ở độ tuổi lên 9, lên 10 thì trẻ con được an hưởng tuổi thơ yên bình và hồn nhiên, ấy thế mà ở độ tuổi ấy mẹ tôi đã phải bưng thúng rau ra chợ bán, chăm lợn, bưng bê. Mẹ kể, khi bà ngoại t...