Skip to main content

ĐÔNG ÂU VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Mục đích mình thực hiện chuyến đi Đông Âu là từ việc muốn tham quan ngôi làng Hallstatt ở Áo, ngôi làng này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997. Nhưng điều đó là chưa đủ để thúc đẩy mình thực hiện chuyến đi, cái cảm giác lo sợ của đứa con gái mới chân ướt chân ráo ra ngoài bầu trời lớn với nhiều điều không lường trước được đã khiến mình dè chừng, cả cái việc sock văn hóa khi qua trời Âu cũng đủ làm mình cảm thấy tự ti vào bản thân rất nhiều. Phải nói rằng hai tháng đầu lúc mình mới sang Bỉ thì cảm xúc nó lẫn lộn nhiều thứ, từ bồi hồi, thích thú rồi đến hụt hẫng và buồn bã. Một Thủy Tiên hoạt bát, năng động hoàn toàn biến mất trong hai tháng đầu ấy. Cho đến một ngày, sau một buổi tâm sự, sau một câu nói và quan trọng là bằng tất cả tấm lòng chia sẻ cho chồi non, người cô của mình đã truyền lửa và cảm xúc cho mình rất nhiều. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in câu nói “Đời là của mình, mình không vui thì ai vui giùm bây giờ”. Không ngờ có ngày người cô m...

ĐÔNG ÂU VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM



Mục đích mình thực hiện chuyến đi Đông Âu là từ việc muốn tham quan ngôi làng Hallstatt ở Áo, ngôi làng này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997. Nhưng điều đó là chưa đủ để thúc đẩy mình thực hiện chuyến đi, cái cảm giác lo sợ của đứa con gái mới chân ướt chân ráo ra ngoài bầu trời lớn với nhiều điều không lường trước được đã khiến mình dè chừng, cả cái việc sock văn hóa khi qua trời Âu cũng đủ làm mình cảm thấy tự ti vào bản thân rất nhiều. Phải nói rằng hai tháng đầu lúc mình mới sang Bỉ thì cảm xúc nó lẫn lộn nhiều thứ, từ bồi hồi, thích thú rồi đến hụt hẫng và buồn bã. Một Thủy Tiên hoạt bát, năng động hoàn toàn biến mất trong hai tháng đầu ấy. Cho đến một ngày, sau một buổi tâm sự, sau một câu nói và quan trọng là bằng tất cả tấm lòng chia sẻ cho chồi non, người cô của mình đã truyền lửa và cảm xúc cho mình rất nhiều. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in câu nói “Đời là của mình, mình không vui thì ai vui giùm bây giờ”. Không ngờ có ngày người cô mà mình đã từng rất sợ khi làm việc chung  lại trở thành người mà mình tin tưởng chia sẻ nhiều điều như bây giờ. Sau buổi ấy, mình phấn chấn hơn, bắt đầu sống của đời của mình sao cho trọn vẹn năm tháng ở trời Âu. (Gửi đến cô: Cảm ơn sư phụ yêu quý! Nhờ những chia sẻ kịp thời của sư phụ đã giúp em lấy lại tinh thần và suy nghĩ lạc quan hơn).
Mình chia sẻ dự định chuyến đi đến thằng bạn thân chí cốt của mình và sau đó hai đứa cùng lên kế hoạch cho chuyến đi Đông Âu. Thật ra mà nói, cả hai đứa mình thuộc tuýp người chủ động – nghĩa là thích chủ động trong mọi việc, kể cả việc đi du lịch cũng thích tự lên kế hoạch. Bởi vì tụi mình biết rằng, du lịch không hẳn chỉ đơn giản là việc ăn và chơi mà nó còn là quá trình tự học hỏi sau những sai sót và có thêm nhiều góc nhìn từ những lăng kính khác nhau ở mỗi thành phố, mỗi quốc gia. Nghĩ là làm, tụi mình lên kế hoạch cho chuyến đi Đông Âu đầy sự phấn chấn. Quả đúng như câu nói người tính không bằng trời tính, chuyến đi Đông Âu của tụi mình gặp đủ thứ trắc trở, mỗi lần như vậy tụi mình chỉ phì cười nói phiếm những câu như “trong cái khó ló cái khôn”, “thôi kệ, coi như xui, một bài học kinh nghiệm”,… Thật thế đấy, tụi mình nhìn nhận các góc nhìn ở khía cạnh lạc quan và tích cực hơn. Bởi vì tụi mình biết rằng buồn bực chẳng giải quyết được vấn đề, bởi vì nó đã diễn ra rồi và nếu không giải quyết được thì thôi bỏ qua, nghĩ lại làm gì cho nhọc lòng, hao tâm tổn sức.
Đầu tiên mình sẽ kể bạn nghe bài học thứ nhất của tụi mình. Đó là việc book vé train từ điểm Vienna xuống Hallstatt. Nếu book trực tiếp từ Vienna xuống Hallstatt thì chỉ có 19€, nhưng do không cẩn thận mình đã book vé từ Vienna xuống Salzburg và dự định book vé tiếp từ Salzburg xuống Hallstatt, tính ra chi phí tổng cao gấp đôi so với giá vé trực tiếp. Thế là tụi mình đành phải bỏ vé từ Vienna xuống Salzburg (19€) và book lại vé trực tiếp. Lúc ấy đối với tụi mình 19€ cũng là nhiều rồi vì tính ra tiền Việt Nam gần 500.000 vnd. Giữa cái tốt và cái tốt nhất, tụi mình quyết định bỏ vé cũ để tiết kiệm tiền khách sạn, tiết kiệm thời gian hơn.
Tụi mình ngồi đợi check-in tại sân bay Chaleroi-Suid, Bỉ

          Bài học thứ hai, đó là việc bị phạt extra fee cho hành lý xách tay về việc kích thước sai quy định với loại vé máy bay đã book. Với bản tính người Việt Nam ăn sâu trong máu thì việc liều là đặc tính quen thuộc của đa số mọi người, hầu như mọi chuyện đều trở nên dễ dãi khi bên trên đưa luật thì bên dưới dễ dàng lách luật, nên thành ra luật lệ đã trở thành điều gì đó không bao giờ được người Việt Nam chúng ta xem trọng và ai cũng mang tâm lý là liều, nghĩ rằng “không thử sao biết”. Đến khi gặp đúng chuyện và đúng tác phong làm việc của người nước ngoài, tụi mình đã học được một bài học đủ gọi là đắng.
Chuyện là tụi mình đã book vé máy bay giá rẻ hãng Wizz air (giá vé 10€/ 1 chiều) với kích thước được mang miễn phí là 42 x 32 x 25cm. Nhưng vì hành lý mang theo với kích thước đó không đủ và mang theo cả laptop nên tụi mình muốn mang vali kéo để di chuyển tiện lợi hơn. Kích thước vali của tụi mình là 54 x 34 x 20 cm, 54cm chiều cao là tính luôn cả bánh xe, nên tụi mình nghĩ rằng nhân viên họ sẽ nương tình mà cho qua. Đến tận lúc vé app Wizz air hiển thị có muốn thêm dịch vụ đổi kích thước sang loại to hơn chỉ cần thêm 16€/ 1 kiện thì tụi mình vẫn lỳ và vẫn nghĩ là cứ liều. Đến lúc gần tới giờ lên máy bay bọn mình ra quầy làm thủ tục check-in nhân viên đã phát hiện ra vali to hơn kích thước cho phép, họ đưa ra hai lựa chọn: một là mua túi handback (loại túi như túi đi chợ vải bao bố) đựng đồ dùng ra túi đó; hai là phạt 40€. Vì nhiều lý do, ngu ngốc có, sợ bất tiện có,..tụi mình quyết định chịu phạt L . Tiền phạt còn cao hơn gấp 4 lần tiền vé máy bay. Lần này, quả là bài học đắt cho bọn mình! Thế mới thấy, vì sao châu Âu họ có thể phát triển tốt là bởi vì họ có quy định, luật lệ rõ ràng, bất kì ai cũng phải chấp hành theo. Họ đưa ra phương án A hoặc B, bạn có thể lựa chọn, nhưng không thể lách luật của họ. Mình thầm nghĩ, sau này việc học hay công việc, quy định đã có thì nên tuân theo, một người tuân theo, hai người tuân theo rồi người thứ n tuân theo thì sẽ hình thành một môi trường tốt cho cộng đồng phát triển. Nói đến đây lại nhớ đến cô Tú của mình, cô thì lúc nào cũng được xem là sát thủ vô tình, bởi cô nói một là một, hai là hai, công việc rất rõ ràng nên nhiều khi sinh viên cứ sợ cô, bảo rằng cô lạnh lùng quá (mình cũng sợ cô về vấn đề này hihi). Nhưng giờ thì mới hiểu, đó là tác phong làm việc của xã hội phát triển, khác rất nhiều với xã hội đang phát triển.

BUDAPEST, HUNGARY

Tụi mình đặt chân tới địa điểm đầu tiên là thành phố thủ đô Budapest ở Hungary. Thành phố này được mệnh danh là thành phố về đêm, bởi vì vào buổi tối các cây cầu và tòa nhà Quốc hội Budapest sáng rực ánh đèn. Tiếc là mình không có hình chụp vào ban đêm vì gặp trục trặc hôm ấy L. Budapest so với các nước châu Âu khác thì được đánh giá là có giá thành rẻ hơn. Mình thì thấy đúng một phần, còn phần còn lại thì tùy thuộc là đi du lịch phải biết chỗ nào rẻ nữa, không thì cũng giá đều nhau, nhất là đồ ăn. Buổi sáng ngày đầu tiên chuyến đi thật sự rất thú vị, tụi mình đi tham quan các địa điểm nổi tiếng như lâu đài Budapest, nhà thờ Fisherman’s Bastion, nhà thờ Matthias, tòa nhà Quốc hội, nhà thờ St Stephen’s Basilica. Các công trình thoạt nhìn sẽ na ná như nhau về hình thức như là những tòa nhà đồ sộ nhưng đi đến từng công trình thì sẽ thấy những điểm đặc trưng riêng biệt và nổi bật của nó. Ví dụ như mình ấn tượng với mái nhà đủ màu sắc của nhà thờ Matthias và khoảng sân vườn rất rộng lớn đằng sau tòa nhà Quốc hội.

Cây cầu nổi tiếng Széchenyi Lasndchíd tại Budapest

St. Stephen’s Basilica 

Nhà thờ Matthias

Halászbástya - Fisherman's Bastion

Xế trưa tụi mình tham quan tiếp nhà hát Opera Hungary, quãng trường Các Anh Hùng và điểm cuối của hành trình ngày đầu tiên là nhà tắm hơi ngoài trời Thermal Bath. Nơi đây cũng là bài học thứ ba đắt giá hơn hai bài học trước đã xảy ra với mình. Sau một hồi dạo vòng quay khu vực nhà tắm hơi, tụi mình ra ngoài để chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo, lúc ấy mình cảm thấy lạnh và chuẩn bị lấy khăn choàng cổ từ balo đeo sau lưng ra thì hỡi ôi, chiếc balo đã được mở toang ra. Linh tính không lành mách bảo là bóp tiền đã bị mất cắp, sau đó mình còn phát hiện ra là mất thêm mắt kiếng mát, hộp phấn. Mình suy nghĩ mãi không ra là bọn cướp chúng nó hành động như thế nào mà biết lựa đúng đồ, lấy những thứ có thể sử dụng được. Trong suốt chuyến đi hầu như lúc nào mình cũng mang balo theo bên người, đi ở những nơi không có đông người và cũng không hề có cảm giác ai đó đang đi đằng sau hay đụng chạm balo gì của mình cả. Thật phi lý nhỉ?! Nhưng đáng nghi nhất là có hai cô gái cứ đi tò tò theo tụi mình từ chỗ quảng trường Các Anh Hùng tới nhà tắm hơi (điều này được thằng bạn thân mình nhận định). Cũng rất may là tiền mặt mình để ở ngoài không nhiều, chỉ mất tầm ~80€, thẻ ID Card - thẻ cư dân Bỉ, thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng (mình đã liên hệ đóng thẻ bị mất). Lúc này, thật sự mình rất rối ren bởi mất thẻ ID Card mình sợ rằng không được quay về lại Bỉ. Lên cảnh sát ở Budapest báo cáo thì nhận được sự không mấy hợp tác của họ, lên hỏi đàn anh đàn chị từ cộng đồng Châu Âu thì nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều. Vân vân giữa việc ở lại Budapest giải quyết cho xong, đợi nhận giấy chứng nhận mất cắp của cảnh sát Budapest rồi lên trình cho Đại sứ quán Bỉ ở Hungary hoặc là tiếp tục hành trình. Một lần nữa, nhờ sự tư vấn kịp thời của sư phụ yêu quý, mình lựa chọn đi tiếp hành trình. 
Szent István Bazilika

Magyar Allami Operaház -Hungarian State Opera

Thermal bath

Heroes' Square

          VIENNA, AUSTRIA

Điểm đến thứ hai là thành phố thủ đô Viên của Áo, một thành phố khác hoàn toàn với Brussels, Paris hay Budapest. Nơi đây mọi thứ rất sạch sẽ, người dân nói tiếng Anh rất giỏi, hệ thống giao thông rõ ràng và mọi thứ là chủ động. Ở Paris, hệ thống giao thông phức tạp với đủ loại cổng ra vào, đủ loại vé, nhiều zone phân chia và lúc nào cũng thấy bóng dáng cảnh sát túc trực soát vé ở metro, tram,... Ở Budapest thì đa số di chuyển bên trong thành phố bằng bus, vẫn có cảnh sát soát vé ở đầu cửa ra vào hệ thống metro. Còn ở Áo, hệ thống giao thông trong thành phố là tram, ở vành đai ngoài thì là underground, hiếm khi thấy cảnh sát soát vé (mình đi 2 ngày mà chưa thấy xuất hiện bóng dáng cảnh sát ở bất kì tram hay underground nào). Rút kinh nghiệm đợt Budapest, tụi mình lên kế hoạch tham quan kĩ càng hơn về địa điểm tham quan và cụ thể là phương thức di chuyển. Tụi mình dành trọn một ngày để đi qua các điểm như: Schonbrunn (cung điện mùa hè), nhà thờ St Stephen, tòa thị chính Wiener Rathaus, Hofburg Imperial Place (cung điện mùa đông).

Wiener Rathaus - Tòa thị chính

Schonbrunn - Cung điện Mùa Hè

Nhà thờ St Stephen

Ở đây, mình tâm đắc nhất hai địa điểm đó là làng Hunderlwasserhaus và nhà hát Opera Wiener Staatsoper. Du lịch vài nơi ở châu Âu mình đã nhìn thấy nhiều công trình đồ sộ với màu tường gạch chủ đạo là trắng, xám nên việc một ngôi làng nhỏ rực rỡ những gam màu nóng đã làm mình rất thích thú với chúng. Ngoài ra, công trình kiến trúc này còn được xây rất đặc biệt, hõm vào, lồi ra, cao rồi thấp và rất nhiều cửa sổ. Ngoài sân, những cây lâu năm với lớp rễ trồi lên rất cao trên mặt đất. Được biết ngôi làng này được thiết kế và xây dựng bởi Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) là họa sĩ kiêm kiến trúc sư người Áo, vốn nổi tiếng với những thiết kế đột phá mang tính cách mạng, nhiều màu sắc với những công trình đặc biệt trên toàn thế giới.
Parallel toàn cảnh ngôi làng

Điểm nhấn công trình là ngôi nhà đầy màu sắc ở góc nhã tư.
Hiện tại được sử dụng làm quán Cafe.
Chụp hình check-in với ngôi làng thôi nào! ^^

Địa điểm ấn tượng tiếp theo và cũng là phần thích thú nhất lữu trữ kỉ niệm đẹp mình ở Viên đó là lúc tụi mình vào xem vở Opera Romeo và Juliet. Trước khi đến Áo, tụi mình đã đọc thông tin về việc Áo là quê hương của nhà soạn nhạc nổi tiếng Mozart, người dân ở Áo cũng rất chú trọng vào việc giải trí văn hóa, nghệ thuật. Thế nên tụi mình đã ròng rã đứng chờ 1 tiếng rưỡi mua vé vào nghe thử Opera. Vào bên trong nhà hát thì hỡi ôi, ai cũng ăn mặc sang trọng và lịch thiệp, nam thì mặc vét; nữ thì mặc đầm, đúng như kiểu mình thường thấy trong các bộ phim Châu Âu. Dàn nhạc bên dưới với các nhạc cụ như cello, violin, đàn hạc và bác chỉ huy trưởng. Bên trên sân khấu được thiết kế quy mô và chăm chút từ các diễn viên, ca sĩ opera. Khán đài có 4 tầng và 1 trệt, trong đó 2 tầng cao áp mái là phòng đứng, còn lại thì là ghế ngồi. Mình không phải dân chuyên nghe nhạc Opera nên mình nghe là 3, nhìn kiến trúc và quan sát xung quanh là 7. Địa điểm cuối ấy đã đủ để đong đầy một ngày hành trình khám phá Viên của tụi mình. 
Mặt bên ngoài của Opera Wiener Staatsoper - Vienna State Opera

Ròng rắn xếp hàng mua vé Standing room

Vào bên trong tất cả khách du lịch bắt buộc cởi áo khoác to, balo to gửi bên ngoài.
Mình rất ư là tươi khi vào đây hihi

Xúc xích phô mai. Ở Áo người ta gọi là Gurken
Đặc biệt ở đây có món ăn truyền thống đó là Xúc Xích Phô Mai. Thật là tình cờ vì trước hôm đi khám phá Viên, mình đã đọc một bài viết review của anh Trần Việt Dũng trên trang vivu.fr về chuyến đi của vợ chồng anh ấy ở Viên. Đọc đến đoạn miêu tả món ăn “thần thánh” ấy mà mình không kiềm được lòng quyết định ngày mai phải thử cho bằng được. Quả không phụ lòng mình mong mỏi, Xúc Xích Phô Mai được nướng nóng hổi, xắt ra thành từng miếng thơm lừng. Có thêm hai loại sốt là sốt cà, sốt mù tạc (tùy theo chỗ bán) và thêm một lát bánh mì lúa mạch ăn kèm. Cắn miếng xúc xích một cái thì phô mai chảy hòa tan cùng xúc xích, béo béo, ngậy ngậy thơm mùi phô mai và lớp xúc xích giòn. Viết tới đây mình vẫn còn đang tưởng tưởng lại cảm giác thưởng thức món ăn ấy. Thiệt là thèm!


HALLSTATT, AUSTRIA (ÁO)

Như mình đã đề cập, ngôi làng Hallstatt là mục đích xuất phát ban đầu cho chuyến đi Đông Âu của mình nên mình cực kì hào hứng và mong chờ để đặt chân tới nơi đây. Hành trình đi đến ngôi làng là khoảng thời gian là 2 tiếng ngồi tàu và 15 phút đi phà qua làng. Tụi mình đi chuyến tàu từ Wien Hbf tới Hallstatt Hbf của hãng OBB, chuyến tàu OBB được trang bị đầy đủ nhu cầu thiết yếu như là wifi, toilet, quầy bếp mini và ghế ngồi cho khách rất thoải mái. Dọc đường đi tụi mình có thể ngắm cảnh ở bên ngoài, cảm giác thật thích thú với những ngôi nhà, mặt đường, hàng cây phủ tuyết trắng xóa. Để giết bớt thời gian, mình cũng tranh thủ lấy sách ra đọc, quyển sách mang tên là Tuổi thơ hạnh phúc của tác giả Nguyễn Thành Nhân, vừa đọc vừa ngẫm về phần mình, lòng mình cảm thấy xốn xang.
Ngôi nhà, tuyết, cửa sổ, sách và Tee

Cảnh bên ngoài lăng cửa sổ train
Chiếc tàu bon bon gần đến địa điểm Hallstatt Hbf, cảnh vật thay đổi từ những dãy nhà san sát thành đồi núi cao chập chùng. Đang ngồi đọc sách và bỗng ngước nhìn qua khung cửa kiếng, mình phải thốt lên rằng: “Woww, đẹp quáaaaa”. Cái cảm giác mà cả người bỗng rùng mình, thẫn thờ trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đồi núi phủ tuyết trắng xóa, mặt hồ trong vắt, vài ngôi nhà lác đác và hàng cây thông nối đuôi nhau mọc cao vót, những hình ảnh ấy mình đã xem rất nhiều trong các bộ phim Hollywood hay đọc truyện tranh nước ngoài nhưng đây là lần đầu mình được tận mắt chứng kiến những hình ảnh sống động ấy. Một khoảnh khắc sẽ không bao giờ mình quên được! Sau cú giật mình ấy, mình lại thêm một phen rùng mình khi phà cập bến ngôi làng Hallstatt. 
Quả không hổ danh là ngôi làng nổi tiếng trên thế giới bởi vì lối kiến trúc thời trung đại vẫn được lưu giữ đến nay, nó lại còn được điểm tô thêm bởi cảnh núi hồ hùng vĩ, điều đó đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của ngôi làng. Đợt mình đi khách du lịch tương đối ít bởi vì thời tiết rất lạnh, tay không mà ngoài trời thì sẽ bị tê buốt hết cả. Tụi mình tranh thủ đi dạo quanh ngôi làng và tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Kì nghỉ của tụi mình trọn vẹn hơn khi dành hẳn một đêm ở lại ngôi làng với mong muốn thử cảm giác một lần thức dậy tại ngôi làng nổi tiếng này. Giống như kì vọng của tụi mình, sau một đêm thức dậy và làm no căng cái bụng, tụi mình đã ra thăm lại làng sáng sớm và chụp được những bô ảnh rất đắc.



Ga Hallstatt Hbf

Ngôi làng trong tranh

View mặt sau khách sạn Gruner Baum 
View mặt trước khách sạn Gruner Baum 
Hallstatt village, Austria

          Nếu có cơ hội mình vẫn mong muốn được quay lại đây để tận hưởng không khí vào mùa Hè. Mình mơ mộng rằng mùa hè sẽ có nắng ấm, cây cỏ xanh ươm. Bức tranh của ngôi làng sẽ được tô điểm với đủ màu sắc hơn. Nếu có thể hơn thì đi cùng gia đình hoặc người yêu thì số dzách đấy!


PRAGUE, CZECH REPUBLIC (CỘNG HÒA SÉC)

Hành trình tiếp theo cũng là điểm cuối chuyến đi của tụi mình đó là thủ đô nước Cộng Hòa Séc – Praha hay còn gọi là Prague. Từ Hallstatt Hbf qua Prague thì phải đi train hơn 6 tiếng để tới nơi. Ở đây lại thêm kỉ niệm cho tụi mình đó là “công dân bị truy nã quốc tế” bởi vì tụi mình lại bị phạt tiếp vì cái tội “ngu mà lỳ”. Nhưng thú vị hơn là nhờ vậy tụi mình mới biết được là soát vé viên ở Prahue cũng thích “phạt nóng” như cảnh sát bên mình. Thay vì mỗi đứa bị phạt chính thống là 800 Kc (30€) thì soát viên ấy đã dẫn tụi mình đi ra chỗ khác và bảo đưa 30€ cho hai đứa thì xem như xong, không có chuyện gì xảy ra tiếp. Anh ấy vẫn rất lịch sự là trả lại 5€ mà tụi mình đưa dư chứ không đút vào túi quần hết, may thật! Dù vậy, tụi mình vẫn thấy enjoy khi ở Prague này bởi vì thuê được phòng đẹp, sạch sẽ và anh host nhà cũng rất nhiệt tình; ngoài ra hệ thống giao thông đơn giản, dễ sử dụng.
Địa điểm tham quan du lịch ở trung tâm Prague rất gần nhau, chỉ cần đi bộ thì cũng đủ hết các địa điểm nổi tiếng ấy, ví dụ như: quảng trường Old Town, nhà thờ Tyn, The Power Tower, cầu Charlers (cầu Tình yêu). 
The Power Tower - Prasna Brana

Nhà thờ Tyn
Quảng trường Old Town


Bánh ngọt truyền thống - Trdelnik 


Nghệ sĩ đường phố tại quảng trường Old Town
Người ngồi phía trên không có đồ chống đẩy gì mà vẫn ngồi được. Thật là vi diệu!!!

Cầu Tình yêu của Cộng hòa Séc - Charles Bridge
            Thích thú ở Prague đó là chiếc đồng hồ thiên văn Prague Orloj được khánh thành năm 1410, chiếc đồng hồ này thường xuyên đã được sửa chữa nhiều lần. Thật may mắn là nó đã không bị phá hủy và thậm chí còn được cải tạo với các nhân vật mang tính biểu tượng, nhờ vậy mà hiện nay chiếc đồng hồ vẫn miệt mài đếm từng phút trôi qua. Cứ mỗi giờ, những cánh cửa nhỏ lại mở ra, các nhân vật hoạt hình xuất hiện và những bức tượng điêu khắc bắt đầu chuyển động trên đồng hồ. Thần chết, cầm đồng hồ cát, dường như rất háo hức cho mỗi lần chuyển giờ. Ba bức điêu khắc khác thể hiện lòng tự phụ, lòng tham và niềm vui. Mười hai nhân vật bằng gỗ thể hiện các Tông đồ. Khi chú gà trống bằng vàng vỗ cánh, tiếng chuông sẽ ngân lên báo hiệu thời khắc chuyển giờ. May là mình đã có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc ấy nhưng hơi tiếc tí xíu là đồng hồ thì cao còn mình thì nhỏ nên không thấy được rõ hơn. Chuyến tham quan tại Prague tương đối ngắn gọn hơn các thành phố khác tụi mình đã đi qua, tầm 4 giờ chiều là mình đã tham quan xong những điểm cần đến. 

Đồng hồ Thiên văn - Prague Astronomical Clock


           Tặng các bạn một video lúc đồng hồ Thiên văn điểm 12 giờ trưa.




QUAY LẠI HASSELT, BELGIUM (BỈ)
Tạm biệt Prague, tạm biệt anh host thân thiện, tạm biệt vài người bạn mới kịp quen, tụi mình tiếp tục hành trình để kết thúc trọn vẹn chuyến đi Đông Âu lần này. Tụi mình đã bắt đầu di chuyển ra sân bay Prague từ lúc 14 giờ rưỡi, khi tới nơi lòng mình thấp thỏm không yên. Vấn đề mất ID Card của mình đã làm mình suy nghĩ nhức cả óc, mình lại không có giấy chứng nhận mất đồ của cảnh sát ở Budapest, nhưng hay không bằng hên, đợt đăng kí vé máy bay cho hành trình mình đã book bằng Passport chứ không phải bằng ID Card, nên lúc check vé nhân viên máy bay chỉ xét Visa trong Passport. Tới lúc qua cửa khẩu an ninh check hành lý mình lại gặp vấn đề với cái vali, dường như chuyến đi này lúc nào cũng đan xe những khó khăn đầy thú vị để giúp cho tụi mình nhớ lâu hơn về kỉ niệm này. Cái vali của mình bỗng dở chứng nó tự đổi mật khẩu luôn, mình nghĩ là trong lúc vội vàng mình đã nhấn lộn nút nào đó làm nó tự đổi mật khẩu mới, vấn đề này mình phải mò lại xem nó như thế nào. Chắc do Trời phù hộ nên tụi mình đã mò được mật khẩu mới và mở vali ra được. Hên thật! Ra ngoài dự định đón chuyến bus 200 để về ga Chareloi-Suid thì gặp được bác taxi chào giá 5€/ 1 người, rẻ hơn so với giá bus 1€/ 1 người mà còn nhanh hơn nữa. 
Nối tiếp niềm vui là gặp được bác người Bỉ (vùng nói tiếng Pháp) cực kì thân thiện. Bác ấy  không biết nói tiếng Anh rành nhưng đã cố gắng hướng dẫn tụi mình việc bị đổi platform cho chuyến train tới Hasselt. Và cuối ngày niềm vui càng trọn vẹn hơn khi tới ga Hasselt gặp được anh người Bỉ (vùng nói tiếng Hà Lan) cho quá giang xe hơi chở về tận nhà. Nếu không gặp anh ấy chắc tụi mình phải cuốc bộ một quãng đường dài bởi vì lúc về tới ga Hasselt đã là 22 giờ rưỡi.
Thế là, 2 giờ sáng mình đi ngủ, đánh một giấc say nồng ở chiếc giường êm ái quen thuộc tại Diepenbeek.





NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH
Chuyến đi Đông Âu này đã để lại rất nhiều kỉ niệm cho mình cũng như cho người bạn thân, cũng là người bạn tâm giao của mình. Tính cách hai đứa rất khác nhau nhưng quan điểm sống lại rất giống nhau nên đi chơi cứ như chó với mèo nhưng cực kì hợp cạ xuôi mái chèo. Tụi mình khi thì cãi lộn um sùm ở sân bay, khi thì an ủi lúc mình bị mất bóp, quý gì hơn câu nói “Coi như từ giờ đến hết chuyến đi tui bao bà”. Nói thật mình hơi bất ngờ lúc ấy được nghe câu ấy, bao nhiêu nỗi buồn chợt tan hết, mình cũng chẳng khóc khi bị mất hết tiền. Không phải là vì vui mừng được bao, hoàn toàn không, mà đó là lúc ấy chợt nhận ra “Mình thật may mắn biết bao, có một người bạn thân đúng nghĩa”. Đã có rất nhiều người bảo rằng lúc khó khăn nhất mới thấy ai là người thân ở bên mình. Đời mình có những người bạn như thế là quá đủ. Từ bạn thân thời cấp 2 đến bạn đại học rồi bạn đi làm nữa. Lúc mình mất bóp quả thật rất khó khăn với mình, không tiền, không thẻ ID, cảm giác hụt hẫng ghê gớm. Lúc ấy nhờ có niềm tin vững chắc từ sư phụ yêu quý và thằng bạn tâm giao nên mình mới an lòng tiếp tục trải nghiệm chuyến đi tới các thành phố tiếp theo. Mình ngẫm lại, đôi khi trong cuộc sống có những chuyện mình chưa từng trải qua, chưa có kinh nghiệm thì lúc đó rất cần sự tư vấn từ người khác. Nhưng là đời mà, 10 người 10 ý mà đa số là những ý kiến đưa ra lời khuyên lựa chọn sự an toàn hoặc đôi khi chỉ đại khái hình thức. Những lúc như vậy, sự thật là con tim mình đã biết lựa chọn theo điều gì, chỉ cần thêm chất xúc tác của một niềm tin lóe sáng nho nhỏ cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh vững tin bước qua khó khăn.
Đối với mình đi du lịch hai người hay đi năm người cũng được, miễn sao là quan điểm sống giống nhau thì chuyện gì từ khó khăn cũng trở thành đơn giản. Quan điểm sống là cách đối nhân xử thế, cái tiềm tàng bên trong nội tâm chứ không phải sở thích cá nhân. Bạn A có thể thích xem hát, thích ăn hambuger, thích mua sắm có kế hoạch; còn bạn B có thể thích xem phim, thích ăn vặt, thích mua sắm tùy hứng nhưng khi đi chơi nếu xảy ra chuyện thì hai bạn đều nghĩ là chuyện qua rồi thì bỏ, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo; luôn thoải mái, chân thành với nhau, chuyện gì cũng chia sẻ nhau nghe, giận thì nói, hạnh phúc thì ôm chầm nhau cảm ơn và cười giòn tan với những việc làm ngu ngốc của đối phương mà không ngại. Đôi lúc mình tự ngồi trầm ngâm, tự hỏi sao cái Lượm, thằng Tèo sao bây giờ chúng nó và mình không còn chơi chung, không còn nói chuyện như xưa nhỉ? Mình làm cái gì sai ta? Rồi sao đó tự ngồi buồn. Phải chăng, mình đang tự làm mất thời gian đi tìm những câu hỏi mà không có người trả lời. Bởi thế, câu nói “Vạn sự tùy duyên” cũng đúng, mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó, người đến rồi người đi, mình không phải Trời nên không đoán được đâu!
Mình còn nhớ mãi cái khoảnh khắc mà dành hơn 3 tiếng đồng hồ để lắng nghe tâm sự và khuyên bảo thằng bạn tâm giao của mình. Thật sự mà nói mình thấy hạnh phúc lắm, cái cảm giác sự chia sẻ và lời khuyên thành tâm của mình đến người mà mình xem trọng như chạm đến từng ngõ ngách tâm can mà đối phương đang nhọc lòng, bạn ấy phấn chấn hơn, mình cũng vui hơn. Mình thấy mình may mắn khi trong cuộc sống này luôn được nhiều quý nhân độ trì và hỗ trợ nên mình mong việc làm ấy sẽ tiếp tục lan truyền từ một người, một thế hệ, một cộng đồng sau này.
Một lần nữa, cảm ơn người bạn đồng hành tốt bụng – người bạn tâm giao của tôi. Chuyến đi này nhờ có bạn, nhờ có mình, nhờ có cả hai chúng ta đã làm cho hồi ức về kỉ niệm chuyến đi Đông Âu trở nên sinh động rất nhiều, mãi mãi về sau này...



Belgium, 31 Jan 2017

#Budapest #Hungary #Vienna #Hallstatt #Austria #Prague #CzechRepublic #Eastofeuropetrip2017 #writtenbyTeeLe


Comments

Popular posts from this blog

MỘT BUỔI CHIỀU TẠI LEUVEN

Những điều tôi sắp kể ở đây là những cảm xúc mà tôi muốn viết ra trong ngày hôm nay, đặc biệt là ngày hôm nay chứ không phải là một ngày khác. Tình cờ gặp nhau vào ngày thứ Ba ở siêu thị Carrefour, tôi và cô bạn người Hàn Quốc có cuộc trò chuyện ngắn và chỉ dăm ba câu thôi bọn tôi đã quyết định chọn ngày thứ Năm là ngày đi thăm chợ Giáng sinh ở Leuven. Cô bạn của tôi có vóc dáng nhỏ nhắn, mặc dù cô ấy đã 26 tuổi mà nhìn rất trẻ trung, tôi nghĩ ấy là đặc thù của những người con châu Á. Cô ấy tên là Ah Ran Beak, tôi chỉ đại khái biết được đó là tên của một loài hoa khi dịch được theo nghĩa tiếng Hàn. Thôi để tôi vào vấn đề chính luôn vậy. Với bản tính lười biếng đi chơi sau khi ở cái xứ đồng quê Diepenbeek này, tôi đã chán ngán với việc đi chơi các thành phố khác và trở về tối mịt với khí hậu lạnh đông như thế này. Tôi đã định từ bỏ cuộc đi chơi ngày hôm nay, ráng suy nghĩ ra vài ba cái lý do vớ vẩn để ở nhà. Nhưng vì đã lỡ hứa cộng với việc bài vở cũng hoàn thành gần xong, nên thôi...

20 TUỔI TRỞ THÀNH NGƯỜI BIẾT NÓI, GIỎI LÀM

Cuốn sách “20 tuổi trở thành người biết nói, giỏi làm” thoạt đầu đọc tựa khiến tôi không mấy hứng thú gì với thể loại này. Tôi nghĩ rằng đại loại sách sẽ nói về những kỹ năng mềm mà giới trẻ cần phải có được viết theo kiểu khuyên răn hay dạy bảo như một số quyển phát triển bản thân khác. May mắn thay tôi đã không quy chụp và lật vài trang  xem thử, nhờ thế mà tôi đã tìm được cho mình thêm một cuốn sách tâm đắc nữa. 20 tuổi chỉ là con số tượng trưng mà như tác giả đã nói “Số tuổi bạn cảm nhận và số năm bạn có mặt trên đời nhiều lúc không tương ứng với nhau. 20 tuổi bạn có thể là một người trưởng thành, mạnh mẽ và chủ động nắm giữ tương lai của mình. Nhưng 20 tuổi, bạn cũng có thể vẫn là đứa trẻ non nớt vụng về và yếu đuối trước từng con sóng của cuộc đời. Bao nhiêu tuổi nhất định không phải là lý do cho những thiếu sót của bản thân. Tôi thành thật khuyên rằng những bạn trẻ nên đọc cuốn sách này càng sớm càng tốt bởi vì nó cực kì hữu ích, đặc biệt đối với những bạn trẻ sắp ra ngo...

NHỮNG CÂU NÓI TÂM ĐẮC TỪ BỘ PHIM "SHE WAS PRETTY" CỦA HÀN QUỐC

Dramma "She was pretty" Bạn cho rằng các bộ phim Hàn Quốc chỉ mang giá trị ảo…vậy là bạn chưa biết đến “She was pretty”! của Park Seo Joon. 1.       Khi trái tim nói có nhưng ta lại muốn nói không và khi trái tim nói không thì ta lại muốn nói có. Chúng ta lưỡng lự như vậy bởi không hiểu nổi trái tim mình. Vào những lúc như thế, bất cứ điều gì thốt ra từ miệng ta mà không hề suy nghĩ trước, thì đó là điều ta thật sự cảm nhận. è Những lúc con tim và lý trí nó oánh lộn nhau để đưa ra một quyết định quan trọng. Bạn sẽ cảm thấy luẩn quẩn với hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau. Bạn ạ, dựa trên yếu tố công việc và tình huống lúc đó bạn quyết định là lắng nghe con tim hay lý trí mà thôi. Đừng mãi suy nghĩ, sẽ chẳng có hồi kết đâu. 2.       Không kể chuyện cá nhân vào công việc bởi sẽ chẳng ai bận tâm, nhất là chuyện buồn. Nếu muốn thì chỉ chia sẻ chuyện vui hoặc nên nói một cách ẩn dụ khác. è Có thể bạn cho rằng đấy là con người ...