Mục đích mình thực hiện chuyến đi Đông Âu là từ việc muốn tham quan ngôi làng Hallstatt ở Áo, ngôi làng này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997. Nhưng điều đó là chưa đủ để thúc đẩy mình thực hiện chuyến đi, cái cảm giác lo sợ của đứa con gái mới chân ướt chân ráo ra ngoài bầu trời lớn với nhiều điều không lường trước được đã khiến mình dè chừng, cả cái việc sock văn hóa khi qua trời Âu cũng đủ làm mình cảm thấy tự ti vào bản thân rất nhiều. Phải nói rằng hai tháng đầu lúc mình mới sang Bỉ thì cảm xúc nó lẫn lộn nhiều thứ, từ bồi hồi, thích thú rồi đến hụt hẫng và buồn bã. Một Thủy Tiên hoạt bát, năng động hoàn toàn biến mất trong hai tháng đầu ấy. Cho đến một ngày, sau một buổi tâm sự, sau một câu nói và quan trọng là bằng tất cả tấm lòng chia sẻ cho chồi non, người cô của mình đã truyền lửa và cảm xúc cho mình rất nhiều. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in câu nói “Đời là của mình, mình không vui thì ai vui giùm bây giờ”. Không ngờ có ngày người cô m...
Những
điều tôi sắp kể ở đây là những cảm xúc mà tôi muốn viết ra trong ngày hôm nay,
đặc biệt là ngày hôm nay chứ không phải là một ngày khác.
Tình
cờ gặp nhau vào ngày thứ Ba ở siêu thị Carrefour, tôi và cô bạn người Hàn Quốc
có cuộc trò chuyện ngắn và chỉ dăm ba câu thôi bọn tôi đã quyết định chọn ngày
thứ Năm là ngày đi thăm chợ Giáng sinh ở Leuven. Cô bạn của tôi có vóc dáng nhỏ
nhắn, mặc dù cô ấy đã 26 tuổi mà nhìn rất trẻ trung, tôi nghĩ ấy là đặc thù của
những người con châu Á. Cô ấy tên là Ah Ran Beak, tôi chỉ đại khái biết được đó
là tên của một loài hoa khi dịch được theo nghĩa tiếng Hàn. Thôi để tôi vào vấn
đề chính luôn vậy.
Với
bản tính lười biếng đi chơi sau khi ở cái xứ đồng quê Diepenbeek này, tôi đã
chán ngán với việc đi chơi các thành phố khác và trở về tối mịt với khí hậu lạnh
đông như thế này. Tôi đã định từ bỏ cuộc đi chơi ngày hôm nay, ráng suy nghĩ ra
vài ba cái lý do vớ vẩn để ở nhà. Nhưng vì đã lỡ hứa cộng với việc bài vở cũng
hoàn thành gần xong, nên thôi tôi cứ nghĩ là đi thử xem như thế nào. 1 giờ 20
lon ton chạy ra xe bus số 36 lên thẳng ga Hasselt đón chuyến tàu lúc 2 giờ 38
đi Leuven, tới nơi tầm khoảng 3 giờ hơn, hai đứa chúng tôi lon ton đi dạo ở
Leuven. Trên chuyến tàu, bọn tôi nói vài câu chuyện linh tinh lang tang dù
không phải là gì sâu lắng nhưng đủ làm cho không khí bớt nhạt đi nếu cả hai đều
im thin thít.
Đến
Leuven, bọn tôi chụp ảnh vài chỗ, nhưng mắc cười ở chỗ là cả hai đứa đều chẳng
biết Chợ giáng sinh nó ở đâu. Ah Ran còn bảo “Chẳng lẽ chợ Giáng sinh ở Leuven
bé tí thế này sao?” ấy là khi nó thấy một quầy hàng nho nhỏ đối diện cái nhà thờ
lớn của Leuven và được trang trí hai khung cảnh là con tuần lộc và bức tượng của
gia đình Jesus-nhưng lại không thấy em bé Jesus đâu? Phải nói là chợ Giáng sinh
ở Leuven to hơn, đẹp hơn ở Hasselt nhiều, nhưng nhìn chung tất cả đều như nhau.
Điều tôi cảm thấy tâm đắc ở đây, đó là ngoài việc đi tham quan, ăn uống, tôi đã
có buổi nói chuyện thoải mái với người bạn nước ngoài của mình. Chúng tôi trao
đổi bằng tiếng Anh, nói huyên thuyện quên trời quên đất. Tôi cảm thấy mãn nguyện
và hạnh phúc vì quyết định đúng đắn bỏ đi ý nghĩ lười biếng tạm thời và đổi lấy
khoảng thời gian bên cạnh bạn tôi.
Hai
chúng tôi, hai con người đến từ hai đất nước, ngôn ngữ giao tiếp được là Tiếng
Anh nhưng lại có rất nhiều chuyện để nói, để chia sẻ. Thú thật, đây là lần đầu
tiên mà tôi được trải nghiệm cảm giác thật sự của việc sinh sống tại nước ngoài.
Tôi đã và đang thất vọng về những con người châu Âu, tôi không muốn đánh đồng hết
tất cả, nhưng mặt bằng chung ở xứ Diepenbeek hay Hasselt hay Bỉ hay châu Âu, họ
rất xem thường người dân châu Á. Đi đâu, tôi cũng chỉ nghe đại khái các anh Tây
sẽ bảo “Bạn có thể lấy chồng và sống cuộc đời còn lại ở đây” hoặc là “Bạn có thể
lấy chồng ở đây để thưởng thức cảnh đẹp này”. Những câu nói ấy thường dành cho
những người phụ nữ châu Á như chúng tôi. Hà cớ gì chúng tôi cần làm điều ấy ở một
đất nước không trọng dụng phụ nữ châu Á như chúng tôi? Họ cũng đang đánh đồng hầu
hết những người phụ nữ châu Á sính ngoại, ham lấy chồng Tây để ước muốn đổi đời?!
Mỗi khi nghĩ, tôi chỉ có thể nhếch mép cười.
Ôi!
Tôi lại để bức xúc làm lan man. Điều tôi muốn nói rằng… Hôm nay là một ngày tuyệt
vời dành cho tôi. Lần đầu tiên tôi thử uống rượu vang nóng ấm, cảm giác thứ rượu
nóng chảy vào thanh quản rồi đi xuống tới bụng, nó đã chuyển cái lạnh từ bên
trong cơ thể tôi trở nên ấm áp hơn. Bất giác tôi chợt nhận ra “À, thì ra khi trời
lạnh người ta thường hay uống rượu, đặc biệt là rượu nóng” nghe thật như một đứa
ngốc chưa biết thế nào là rượu, nhưng đúng vậy mà, tôi là đứa ngốc chả có tí ti
kinh nghiệm về việc uống rượu hay bia cả. Đơn giản một điều, ở Việt Nam thời tiết
nóng quanh năm, bia và rượu chưa chắc hàng tốt, khi uống tôi chẳng thấy có vị
ngon lành gì cả, lại còn bị nổi mẩn đỏ hết cả lưng, thôi thì đành mang danh là
dân không biết chơi vậy hì hì.
Belgium, 15 Dec
2016
![]() |
| Tien Le and Ah Ran |

Comments
Post a Comment