Mục đích mình thực hiện chuyến đi Đông Âu là từ việc muốn tham quan ngôi làng Hallstatt ở Áo, ngôi làng này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997. Nhưng điều đó là chưa đủ để thúc đẩy mình thực hiện chuyến đi, cái cảm giác lo sợ của đứa con gái mới chân ướt chân ráo ra ngoài bầu trời lớn với nhiều điều không lường trước được đã khiến mình dè chừng, cả cái việc sock văn hóa khi qua trời Âu cũng đủ làm mình cảm thấy tự ti vào bản thân rất nhiều. Phải nói rằng hai tháng đầu lúc mình mới sang Bỉ thì cảm xúc nó lẫn lộn nhiều thứ, từ bồi hồi, thích thú rồi đến hụt hẫng và buồn bã. Một Thủy Tiên hoạt bát, năng động hoàn toàn biến mất trong hai tháng đầu ấy. Cho đến một ngày, sau một buổi tâm sự, sau một câu nói và quan trọng là bằng tất cả tấm lòng chia sẻ cho chồi non, người cô của mình đã truyền lửa và cảm xúc cho mình rất nhiều. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in câu nói “Đời là của mình, mình không vui thì ai vui giùm bây giờ”. Không ngờ có ngày người cô m...
Tập
truyện ngắn Ân Nhân
Phần 1: BA ĐÌNH
Bạn sẽ làm gì để chào hỏi người mới quen, người mà bạn chưa từng gặp gỡ trước đó. Thông thường thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu chào rồi sau đó mới làm quen bằng cách hỏi thăm tên tuổi, vài điều về gia đình và công việc, ấy thế mà thầy đã làm tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên gặp gỡ trong một buổi họp ban điều hành TED (Tonducthang Events Development) thầy đã biết rõ tên của tôi và đang giữ chức vụ gì. Thầy hồ hởi bắt chuyện và hỏi thăm tôi nhiều thứ. Tính cách tôi trước đó thì rất dè chừng người lạ, bỗng nhiên thấy thầy nhiệt tình như vậy tôi vừa thấy kì kì, vừa thấy dễ thương. Và rồi cái duyên ấy đến khi nào cũng không hay, bây giờ tôi không còn gọi người thầy đáng kính ấy bằng thầy nữa, thay vào đó tôi gọi là Ba Đình với vô vàn sự yêu quý dành cho người – người ân nhân, người bạn, người thầy, người ba của tôi.
Ba Đình tuy có vóc dáng nhỏ nhưng lại tràn đầy sinh
lực bởi vì Ba luôn tập thể dục, ăn uống chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và
quan trọng là luôn có tinh thần lạc quan, yêu đời. Ba Đình là người con của miền
Trung xứ Quảng, dù sống trong miền Nam hơn hai mươi năm nhưng Ba vẫn còn giữ được
giọng nói của tổ tiên, giữ được tinh thần buất khuất của người dân miền Trung
lam lũ. Từ những buổi gặp gỡ trên văn phòng Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu
sinh viên Ba Đình đã chia sẻ cho tôi biết bao bài học trong cuộc sống như cách
thức biến ước mơ thành hiện thực, cách để phát triển bản thân hơn hoặc như là
những câu chuyện không đầu không đuôi mà hai Ba con tôi có thể nói hàng giờ liền.
Ba Đình luôn âm thầm lặng lẽ hỗ trợ tôi về mọi mặt, khi thì Ba là người bạn của
tôi lắng nghe những tâm sự; khi thì Ba là người thầy chỉ dạy, đưa ra những lời
khuyên hữu ích dành cho tôi; khi thì Ba là ân nhân đã hỗ trợ tôi trong lúc tôi
khó khăn nhất. Đối với tôi hành trình chuyển hóa từ cung bậc cảm xúc lên một
cung bậc cao hơn là cả một quá trình mà quan trọng là người đó và mình có duyên
với nhau như thế nào. Có nhiều người đánh giá tôi là người của công chúng,
nghĩa là hòa đồng, giao tiếp tốt với xã hội nhưng lại rất khó để gần. Tôi ngẫm
lại thấy cũng đúng bởi vì trải qua nhiều biến cố, trái tim bỗng trở nên thu hẹp
lại như cách nó tự bảo vệ bản thân đỡ phải chịu thêm đau buồn nếu chẳng may
chuyện không hay lại xảy ra. Tôi chấp nhận nó vì tôi lựa chọn phương châm trọng
chất lượng hơn số lượng (cũng nói thêm là tôi vẫn tập và thực hành gìn giữ mối
quan hệ xã hội ở mức độ tương đối ổn định chớ không phải quăng cục lơ hết luôn
đâu hì hì…). Ba hay tặng sách cho tôi, gửi những lá thư chúc mừng vào dịp lễ và
hỏi han tôi khi tôi đi du học ở Bỉ. Tình cảm của Ba dành cho người con như tôi
quá đỗi bao la nó khiến tôi cảm thấy thật nhỏ bé và thật hạnh phúc khi được là
một trong những người con của gia đình Ba Đình. Cung bậc cảm xúc của tôi ngày một
tăng dần, tăng dần theo năm tháng và từ các câu chào thầy thuở ban đầu giờ tôi
đã không còn ngại khi gọi Ba Đình.
Đối với Ba Đình không gì quý hơn giáo dục và phát
triển bản thân thế nên gặp sinh viên nào Ba cũng khuyên bảo là phải học anh văn
thiệt tốt, trau dồi thêm kỹ năng mềm để có thể sánh vai với các bạn bè quốc tế.
Tôi cũng nằm một trong số đó, ba luôn dặn dò tôi phải học anh văn, có đôi lần
Ba còn bắt tôi phải nói chuyện tiếng Anh với Ba, nghĩ lại tôi thấy Ba dễ thương
gì đâu. Lúc ấy tôi chưa xác định được học anh văn để làm gì, tôi thi TOEIC đạt
chuẩn để tốt nghiệp là được rồi thế nên Ba dặn thì tôi cũng ậm ừ rồi cho qua. Rồi
bỗng nhiên cơ hội xuất hiện, khoa tôi có 4 suất học bổng ngắn hạn tại Bỉ yêu cầu
đầu vào là IELTS 5.5 nhưng lúc ấy tôi trong tay không có gươm kiếm gì cả. Tôi tự
mày mò cách tự học IELTS, tìm kiếm chỗ luyện anh văn và rồi sau đó thì tôi bỏ
cuộc. Tôi bỏ cuộc vì thấy thời gian chỉ còn ba tháng là hết hạn nộp học bổng, tự
học không ổn mà kinh phí học anh văn ở trung tâm cũng không có nên tôi nhụt
chí. Trong lúc bế tắc ấy, cô Tú Anh đã gặp tôi và khuyên bảo tôi nên đấu tranh
hết mình để nắm lấy cơ hội du học này bởi vì nhiều khi cơ hội sẽ không đến lần
thứ hai. Mất mấy ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định liều một phen, người tôi nghĩ
có thể giúp tôi lúc này chỉ có thể là Ba Đình – cũng là người mà tôi tin tưởng
nhất lúc ấy. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đến gặp Ba Đình và trao đổi với Ba
về nguyện vọng và định hướng của mình, sau khi nghe Ba đã đồng ý rất nhanh
chóng và hỗ trợ tôi hết mình. Từ lúc ấy, trong lòng tôi bừng nắng hạ, hành động
của Ba cứ như một mầm non nảy chồi trong lòng tôi. Tôi đã từng rất dè chừng người
ngoài biết bao nhiêu thì bây giờ Ba đã làm cho tôi tin tưởng hơn hết rằng trong
cuộc sống này sẽ có những người tốt, họ hiện diện ngay trước mặt và giúp cho cuộc
đời được tô vẽ thêm một màu hồng ấm áp.
Tính Ba Đình trước giờ lúc nào luôn nhiệt tình, hăng hái với những công việc cộng đồng, tới tận bây giờ Ba vẫn tham gia thường xuyên các sự kiện của các bạn sinh viên, hội thảo quốc tế, các khóa học,… Ba hiện nay là Giám đốc Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp & Cựu sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đảm nhiệm công việc là cầu nối giữa các bạn sinh viên và cựu doanh nghiệp. Ba có câu slogan cho riêng mình đó là “Lan tỏa Chân – Thiện – Mỹ” , hay những dự án nhằm“Gắn kết Khát vọng Trẻ”, “Gắn kết những trái tim yêu thương” bởi vì đó là phương châm sống mà tôi nghĩ Ba sẽ dành cả đời để cống hiến nó. Trong những câu chuyện Ba kể tôi nghe, Ba thường hay bảo con người một mai rồi cũng rời xa nhân thế, cái mang theo không phải vật chất mà là giá trị sống để lại cho đời, thế nên tôi hiểu rằng Ba Đình sẽ mãi là chiếc cầu vững chắc và đáng tin cậy nhất gắn kết những tâm hồn lại với nhau – những tâm hồn luôn mong mỏi rằng bản thân tiến bộ hơn, góp phần giúp cho xã hội tiến bộ.
Tính Ba Đình trước giờ lúc nào luôn nhiệt tình, hăng hái với những công việc cộng đồng, tới tận bây giờ Ba vẫn tham gia thường xuyên các sự kiện của các bạn sinh viên, hội thảo quốc tế, các khóa học,… Ba hiện nay là Giám đốc Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp & Cựu sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đảm nhiệm công việc là cầu nối giữa các bạn sinh viên và cựu doanh nghiệp. Ba có câu slogan cho riêng mình đó là “Lan tỏa Chân – Thiện – Mỹ” , hay những dự án nhằm“Gắn kết Khát vọng Trẻ”, “Gắn kết những trái tim yêu thương” bởi vì đó là phương châm sống mà tôi nghĩ Ba sẽ dành cả đời để cống hiến nó. Trong những câu chuyện Ba kể tôi nghe, Ba thường hay bảo con người một mai rồi cũng rời xa nhân thế, cái mang theo không phải vật chất mà là giá trị sống để lại cho đời, thế nên tôi hiểu rằng Ba Đình sẽ mãi là chiếc cầu vững chắc và đáng tin cậy nhất gắn kết những tâm hồn lại với nhau – những tâm hồn luôn mong mỏi rằng bản thân tiến bộ hơn, góp phần giúp cho xã hội tiến bộ.
Gửi đến Ba Đình lời cầu chúc Ba có thật nhiều sức khỏe,
an nhiên và tươi vui.
Gửi đến Ba Đình những lời nói thành tâm của đứa con
gái này
Và cuối cùng, gửi đến Ba lời Cảm Ơn chân thành, sâu
sắc nhất vì cuộc đời của con có Ba luôn bên cạnh cùng đồng hành và cùng sẻ chia…
Thành phố
Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017
Con
gái
Thủy
Tiên

Comments
Post a Comment