Skip to main content

ĐÔNG ÂU VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Mục đích mình thực hiện chuyến đi Đông Âu là từ việc muốn tham quan ngôi làng Hallstatt ở Áo, ngôi làng này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997. Nhưng điều đó là chưa đủ để thúc đẩy mình thực hiện chuyến đi, cái cảm giác lo sợ của đứa con gái mới chân ướt chân ráo ra ngoài bầu trời lớn với nhiều điều không lường trước được đã khiến mình dè chừng, cả cái việc sock văn hóa khi qua trời Âu cũng đủ làm mình cảm thấy tự ti vào bản thân rất nhiều. Phải nói rằng hai tháng đầu lúc mình mới sang Bỉ thì cảm xúc nó lẫn lộn nhiều thứ, từ bồi hồi, thích thú rồi đến hụt hẫng và buồn bã. Một Thủy Tiên hoạt bát, năng động hoàn toàn biến mất trong hai tháng đầu ấy. Cho đến một ngày, sau một buổi tâm sự, sau một câu nói và quan trọng là bằng tất cả tấm lòng chia sẻ cho chồi non, người cô của mình đã truyền lửa và cảm xúc cho mình rất nhiều. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in câu nói “Đời là của mình, mình không vui thì ai vui giùm bây giờ”. Không ngờ có ngày người cô m...

YÊU THỰC SỰ LÀ GÌ?

“YÊU THỰC SỰ LÀ VÌ NGƯỜI KHÁC, CÒN LOẠI YÊU NÀO MÀ CHỈ ĐỂ CHO BẢN THÂN MÌNH SƯỚNG THÌ KHÔNG PHẢI LÀ YÊU THỰC SỰ. ĐẤY LÀ ĐỂ THÕA MÃN CÁI TÔI.”



Tắt các tab hiển thị trên máy tính, đầu óc mình đang muốn relax tí xíu sau nhiều tiếng suy nghĩ. Mình bắt đầu lấy trong balo chiếc tai nghe để chuẩn bị nghe tí nhạc và làm việc, và rồi ngó ngang ngó dọc thì mình thấy quyển lịch chễm chệnh ở đấy với bức hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đó có một câu quote khá hay “Yêu thực sự là vì người khác, còn loại yêu nào mà chỉ để cho bản thân mình sướng thì không phải là yêu thực sự. Đấy là để thõa mãn cái tôi.” – Trong Suốt.

Sau khi đọc xong thì mình chợt cười, có lẽ câu quote này đúng với mình trong nhiều trường hợp.

Về tình yêu, mình đã và đang được yêu thương đủ đầy, tình yêu đúng nghĩa được sự cảm thông, san sẻ, quan tâm và luôn tôn trọng nhau. Mình và Chồng như hai người bạn tri kỷ, đã và đang cùng đồng hành trên nhiều chặng đường. Đôi lúc mình chỉ mỉm cười khi có vài người bạn hay người thân nhận xét chúng mình “Sao làm gì cùng có thể làm chung với nhau hết vậy?”. Về khoản này thì mình thấy mình may mắn thật, chúng mình đã tìm thấy nhau giữa 10 triệu người, cùng có những sở thích giống nhau, cùng có những đức tin giống nhau. Đôi lúc, chúng mình còn bổ trợ cho nhau để bản thân được tốt hơn.

Về gia đình, mình lại cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc khi được sinh ra và nuôi khôn lớn bằng tình yêu thương của Ba Mẹ mình. Ba Mẹ đã dành những điều tốt đẹp nhất, sự hi sinh để cho mình có được hành trang như bây giờ. Ba Mẹ mình là những người công dân lương thiện nhất, Ba và Mẹ đều hướng về gia đình. Cứ cuối tuần là nhà mình lại đi chơi, ra quán uống nước hay đi siêu thị. Ba Mẹ đã yêu thực sự người con như mình. Mình còn có mấy đứa em, từ bé chúng nó đều nhường nhịn mình, luôn yêu thương, quý trọng người chị như mình.

Mình còn gia đình thứ hai nữa, đó là Ba Mẹ chồng, từ lần đầu gặp gỡ mình đã thấy yêu quý Ba Mẹ đến khi mình về nhà ở chung với Ba Mẹ chồng thì mình càng cảm nhận sâu sắc hơn thế nào là “yêu thực sự là vì người khác”. Mẹ chồng mình rất tế nhị và luôn luôn quan tâm người khác, thậm chí là không bao giờ mua sắm gì cho bản thân nhưng luôn dành những khoảng chi phí để giúp đỡ người nghèo hơn. Quan trọng là Mẹ chồng mình không bao giờ khoe khoang vấn đề đó, Mẹ chồng cứ âm thầm và lặng lẽ giúp đỡ mọi người xung quanh.

Về công việc cũng vậy, nếu mình không thực sự yêu mà đi làm vì những mục đích khác thì việc đó cũng chỉ thỏa mãn tạm thời. Mình chiêm nghiệm lại các công việc mình đã trải qua và đánh giá việc nào làm vì đam mê và việc nào làm vì tiền. Và mình rút ra được, nếu không có đam mê thì làm sao cố gắng tốt hơn, mà không tốt hơn thì làm sao lên chức, lên kiến thức mà lên lương, tăng tiền?

Về những mối quan hệ cũng vậy, mình không cưỡng cầu để có thật nhiều bạn, mình đã luôn là chính mình từ năm nhất đại học (sau quá trình nhìn lại bản thân từ năm cấp 2 và cấp 3) tìm ra được bản thân mình là ai. Mọi người bạn đến với mình, mình đều xem đấy là cái duyên. Mình trân trọng và thực sự yêu quý những người có lối sống tích cực, luôn biết chia sẻ, có tấm lòng và luôn chân thật. Nếu đến với nhau thì cùng mang giá trị win-win, chứ những người “yêu giả để được lợi riêng” thì sớm hay muộn cũng sẽ lòi đuôi ra. Những người ấy, mình nhẹ nhàng nhấn nút unfriend, sau này gặp nhau cũng có thể nhìn chào nhau, hoặc lơ nhau cũng được, mình cũng không bận tâm mấy.

…Lòng mình an yên sau những ngày giông bão…

Comments

Popular posts from this blog

ĐÔNG ÂU VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Mục đích mình thực hiện chuyến đi Đông Âu là từ việc muốn tham quan ngôi làng Hallstatt ở Áo, ngôi làng này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997. Nhưng điều đó là chưa đủ để thúc đẩy mình thực hiện chuyến đi, cái cảm giác lo sợ của đứa con gái mới chân ướt chân ráo ra ngoài bầu trời lớn với nhiều điều không lường trước được đã khiến mình dè chừng, cả cái việc sock văn hóa khi qua trời Âu cũng đủ làm mình cảm thấy tự ti vào bản thân rất nhiều. Phải nói rằng hai tháng đầu lúc mình mới sang Bỉ thì cảm xúc nó lẫn lộn nhiều thứ, từ bồi hồi, thích thú rồi đến hụt hẫng và buồn bã. Một Thủy Tiên hoạt bát, năng động hoàn toàn biến mất trong hai tháng đầu ấy. Cho đến một ngày, sau một buổi tâm sự, sau một câu nói và quan trọng là bằng tất cả tấm lòng chia sẻ cho chồi non, người cô của mình đã truyền lửa và cảm xúc cho mình rất nhiều. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in câu nói “Đời là của mình, mình không vui thì ai vui giùm bây giờ”. Không ngờ có ngày người cô m...

MỘT BUỔI CHIỀU TẠI LEUVEN

Những điều tôi sắp kể ở đây là những cảm xúc mà tôi muốn viết ra trong ngày hôm nay, đặc biệt là ngày hôm nay chứ không phải là một ngày khác. Tình cờ gặp nhau vào ngày thứ Ba ở siêu thị Carrefour, tôi và cô bạn người Hàn Quốc có cuộc trò chuyện ngắn và chỉ dăm ba câu thôi bọn tôi đã quyết định chọn ngày thứ Năm là ngày đi thăm chợ Giáng sinh ở Leuven. Cô bạn của tôi có vóc dáng nhỏ nhắn, mặc dù cô ấy đã 26 tuổi mà nhìn rất trẻ trung, tôi nghĩ ấy là đặc thù của những người con châu Á. Cô ấy tên là Ah Ran Beak, tôi chỉ đại khái biết được đó là tên của một loài hoa khi dịch được theo nghĩa tiếng Hàn. Thôi để tôi vào vấn đề chính luôn vậy. Với bản tính lười biếng đi chơi sau khi ở cái xứ đồng quê Diepenbeek này, tôi đã chán ngán với việc đi chơi các thành phố khác và trở về tối mịt với khí hậu lạnh đông như thế này. Tôi đã định từ bỏ cuộc đi chơi ngày hôm nay, ráng suy nghĩ ra vài ba cái lý do vớ vẩn để ở nhà. Nhưng vì đã lỡ hứa cộng với việc bài vở cũng hoàn thành gần xong, nên thôi...

20 TUỔI TRỞ THÀNH NGƯỜI BIẾT NÓI, GIỎI LÀM

Cuốn sách “20 tuổi trở thành người biết nói, giỏi làm” thoạt đầu đọc tựa khiến tôi không mấy hứng thú gì với thể loại này. Tôi nghĩ rằng đại loại sách sẽ nói về những kỹ năng mềm mà giới trẻ cần phải có được viết theo kiểu khuyên răn hay dạy bảo như một số quyển phát triển bản thân khác. May mắn thay tôi đã không quy chụp và lật vài trang  xem thử, nhờ thế mà tôi đã tìm được cho mình thêm một cuốn sách tâm đắc nữa. 20 tuổi chỉ là con số tượng trưng mà như tác giả đã nói “Số tuổi bạn cảm nhận và số năm bạn có mặt trên đời nhiều lúc không tương ứng với nhau. 20 tuổi bạn có thể là một người trưởng thành, mạnh mẽ và chủ động nắm giữ tương lai của mình. Nhưng 20 tuổi, bạn cũng có thể vẫn là đứa trẻ non nớt vụng về và yếu đuối trước từng con sóng của cuộc đời. Bao nhiêu tuổi nhất định không phải là lý do cho những thiếu sót của bản thân. Tôi thành thật khuyên rằng những bạn trẻ nên đọc cuốn sách này càng sớm càng tốt bởi vì nó cực kì hữu ích, đặc biệt đối với những bạn trẻ sắp ra ngo...

NHỮNG CÂU NÓI TÂM ĐẮC TỪ BỘ PHIM "SHE WAS PRETTY" CỦA HÀN QUỐC

Dramma "She was pretty" Bạn cho rằng các bộ phim Hàn Quốc chỉ mang giá trị ảo…vậy là bạn chưa biết đến “She was pretty”! của Park Seo Joon. 1.       Khi trái tim nói có nhưng ta lại muốn nói không và khi trái tim nói không thì ta lại muốn nói có. Chúng ta lưỡng lự như vậy bởi không hiểu nổi trái tim mình. Vào những lúc như thế, bất cứ điều gì thốt ra từ miệng ta mà không hề suy nghĩ trước, thì đó là điều ta thật sự cảm nhận. è Những lúc con tim và lý trí nó oánh lộn nhau để đưa ra một quyết định quan trọng. Bạn sẽ cảm thấy luẩn quẩn với hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau. Bạn ạ, dựa trên yếu tố công việc và tình huống lúc đó bạn quyết định là lắng nghe con tim hay lý trí mà thôi. Đừng mãi suy nghĩ, sẽ chẳng có hồi kết đâu. 2.       Không kể chuyện cá nhân vào công việc bởi sẽ chẳng ai bận tâm, nhất là chuyện buồn. Nếu muốn thì chỉ chia sẻ chuyện vui hoặc nên nói một cách ẩn dụ khác. è Có thể bạn cho rằng đấy là con người ...